Thuở xưa có một con voi chúa sáu ngà, làm thủ lĩnh của năm trăm con voi sống trong núi rừng. Voi chúa có hai voi vợ. Một ngày nọ voi chúa ngậm một đóa hoa sen trong hồ lên. Đóa hoa sen này màu sắc tuyệt đẹp. Voi chúa tặng đóa hoa sen cho voi vợ thứ nhất. Voi vợ rất mừng nói:
– Trời lạnh như thế này mà chàng kiếm được đóa hoa xinh đẹp như thế tặng cho em, thật là cảm động.
Voi vợ kia tức giận, ganh ghét, rủa rằng:
– Ngươi thiên vị, ta mà có thuốc độc thì sẽ bỏ cho ngươi chết ngay.
Càng nghĩ càng tức giận, uất ức voi vợ lăn ra chết. Sau khi chết, linh hồn của voi đầu thai làm con gái của gia đình Thủ Đà La. Sắc đẹp của nàng thật diễm lệ lại thông minh lanh lợi, trên hiểu thiên văn, dưới thông địa lý. Tiếng tăm của nàng lan xa, quốc vương nghe đồn, đích thân đến gặp, ngài bị nàng làm cho mê đắm bèn quyết định lấy nàng làm vợ, phong làm hoàng hậu.
Hoàng hậu thường nói cho quốc vương nghe cách trị nước, hòa hợp với các đại thần, lời nàng nói ra đều có lý. Nhà vua nghe xong vô cùng kính phục, nên càng sủng ái, yêu thương nàng hơn, mỗi lời nói của hoàng hậu vua đều nghe theo.
Một bữa nọ, hoàng hậu nói với nhà vua rằng:
– Hôm qua thiếp nằm mộng thấy một con voi sáu ngà, thiếp muốn dùng ngà của nó để làm đồ trang sức. Bệ hạ nhất định phải tìm voi đó lấy ngà cho thiếp, nếu không thiếp sẽ chết cho bệ hạ xem.
Nhà vua nói:
-Nàng đừng nói đùa, trên đời này làm gì có voi sáu ngà. Lời này truyền đi người ta sẽ cười nàng đó .
Hoàng hậu cãi lại:
-Việc này thiếp còn ghi nhớ trong tâm, bệ hạ không thỏa mãn, thiếp sẽ chết cho bệ hạ xem.
Từ đó hoàng hậu buồn rầu không vui, rồi sinh bệnh. Nhà vua nóng ruột triệu tập mấy vị đại thần quan trọng, giả vờ nói mình nằm mộng thấy voi sáu ngà, rồi hỏi:
-Từ xưa đến nay, thế gian này chẳng lẽ có loài voi như vậy sao? Có cách nào bắt được nó chăng?
Một quan đại thần nói:
– Trên đời này không có loài voi đó.
Vị khác nói:
– Đây chỉ là một giấc mộng thôi.
Lại một đại thần khác nói:
– Thần có nghe nói đến loài voi như vậy nhưng nó sống ở một nơi rất xa.
Quan đại thần cuối cùng nói:
– Muốn bắt được nó, trừ khi vua trời Đế Thích hiện tại giáng lâm vào cõi người.
Bốn quan đại thần trở về bèn chiêu tập những người thợ săn trong bốn phương hỏi thăm có loài voi sáu ngà này chăng. Một người thợ săn ở phương nam nói:
– Cha thần khi còn sống thường nhắc đến loài voi này, nhưng nó ở rất xa, rất khó bắt được.
Quan đại thần bèn đem người thợ săn này đến gặp quốc vương:
– Thưa bệ hạ, người này biết chỗ ở của voi sáu ngà
Quốc vương và hoàng hậu lập tức cho người đó vào bái kiến. Hoàng hậu nói với người thợ săn rằng:
– Ngươi đi về hướng nam ba ngàn dặm, có một ngọn núi lớn. Vào núi này hai ngày sẽ đến chỗ voi ở. Ngươi ở bên đường đào một cái hầm, lại cạo râu cắt tóc, mặc y phục của người xuất gia, nấp trong hầm rồi bắn chết nó, cưa ngà của nó đem về đây cho ta.
Người thợ săn y theo lời dặn dò của hoàng hậu đến chỗ voi sinh sống, quả nhiên bắn trúng được voi. Voi chúa nhìn thấy một người xuất gia bắn nó, bèn hỏi:
– Ngươi là người xuất gia, tại sao lại hại ta?
Người thợ săn nói:
– Ta muốn có ngà của ngươi.
Voi chúa nói:
– Ta đau đớn chịu không nổi. Ngươi muốn lấy ngà của ta mau mau lấy đi. Nếu không, có thể lát sau ta sẽ đổi ý, chẳng những không để cho ngươi nhổ ngà mà còn giết chết ngươi để trả thù.
Người thợ săn vội vàng bước đến cưa từng cái ngà của voi chúa. Voi chúa lại dặn rằng:
– Ngươi hãy lập tức trốn chạy, chú ý đừng để lại dấu chân, tránh để các voi khác biết được sẽ theo dấu chân tìm ngươi báo thù.
Voi chúa sợ đàn voi nghe tiếng rên chạy đến hại người xuất gia, nên cố nhịn đau, chờ người thợ săn đi xa rồi, chịu không nổi mới rên rỉ, sau đó vì thương tích quá nặng chết đi, sinh vào cõi trời. Đàn voi nghe tiếng kêu rên bi thương, lập tức chạy đến thì Voi chúa đã tắt hơi. Đàn voi nhìn thấy thảm trạng của voi chúa, la lên:
– Ai đã giết đại vương của chúng ta? Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!
Nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không phát hiện tung tích của hung thủ, đàn voi quay về bên mình voi chúa đau thương khóc lóc.
Lại nói người thợ săn lấy được ngà voi bèn đem về dâng cho nhà vua. Nhà vua thấy ngà voi, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, tim đập chân run, không có dũng khí đưa tay nhận lấy. Hoàng hậu vừa đưa tay cầm lấy ngà voi thì trên trời tiếng sấm sét kinh thiên động địa vang lên, miệng hoàng hậu máu tươi trào ra, bà ta ngã xuống chết ngay tại chỗ .
Ngụ ý: Sống trên đời, người có dục vọng lớn thì mất nhiều tâm sức mới thỏa mãn được nhu cầu của mình, còn người ít tham vọng thì ít phiền não, nhờ vậy mà an ổn suốt đời.